EM VÀ CHIẾC ÁO
DÀI
Anh định tặng
em yêu
Chiếc áo dài
dân tộc
Giữa sắc màu
choáng ngợp
Cứ đắn đo màu nào ?
Em mặc áo
hoa đào
Anh ngỡ mùa
Xuân tới
Giục những
chồi thơ mới
Theo tiếng
đàn vút nhanh.
Em choàng
nước biển xanh
Nắng hè như
dịu lại
Để tuổi xuân
xanh mãi
Trong mắt
xanh mơ màng.
Em diện sắc
mai vàng
Trời đông
như bừng nắng
Chùm bướm
vàng bướm trắng
Đến dập dờn
vây quanh.
Em chọn màu
tuyết trắng
Điểm sơn mài
cánh sen
Anh ngỡ vầng
mây bạc
Bay dập dờn
quanh em.
Em mặc áo
màu nào
Cũng trẻ gần
chục tuổi
Trông e ấp
dịu dàng
Như cô dâu
ngày cưới.
Tà áo dài
lộng lẫy
Là sắc màu
của hoa
Còn nhị hương
thơm ngát
Lời dịu dàng
thiết tha.
1991
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét