Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012


EM VÀ CHIẾC ÁO DÀI


Anh định tặng em yêu
Chiếc áo dài dân tộc
Giữa sắc màu choáng ngợp
Cứ đắn đo màu nào ?
Em mặc áo hoa đào
Anh ngỡ mùa Xuân tới
Giục những chồi thơ mới
Theo tiếng đàn vút nhanh.
Em choàng nước biển xanh
Nắng hè như dịu lại
Để tuổi xuân xanh mãi
Trong mắt xanh mơ màng.
 Em diện sắc mai vàng
Trời đông như bừng nắng
Chùm bướm vàng bướm trắng
Đến dập dờn vây quanh.
Em chọn màu tuyết trắng
Điểm sơn mài cánh sen
Anh ngỡ vầng mây bạc
Bay dập dờn quanh em.
Em mặc áo màu nào
Cũng trẻ gần chục tuổi
Trông e ấp dịu dàng
Như cô dâu ngày cưới.
Tà áo dài lộng lẫy
Là sắc màu của hoa
Còn nhị hương thơm ngát
Lời dịu dàng thiết tha.
                1991


          EM ĐỢI MÙA THU
    
Chuyển kể rằng nhà thơ lớn Nguyễn Du
Có bạn gái tên là Hoàng Cúc
Múa dẻo, hát hay, đẹp người, đẹp nết
Ngoại ba mươi chưa chịu lấy chồng
Đêm trăng thanh hát đúm ở sân làng
Đóa hoa thắm khiến bao chàng say đắm
Nguyễn Du thả một câu hát dặm
Để thăm dò lòng bạn gái thân
“Trăm hoa đua nở về xuân
Cớ sao Cúc lại muộn mằn về thu ?”
Nàng cười khẽ chớp hàng mi
Trả câu ví dặm mê ly dịu dàng:
“Bởi chăng mong chút nhị vàng
Cho nên Cúc mới muộn màng đợi thu”
Kỳ tài như thể Nguyễn Du
Nghe thơ đáp cũng sững sờ khen hay
Bút rồng, lược phượng trao tay
Trăng ghi thề ước đợi ngày vu quy
Khen ai dám đợi khéo chờ
Bấy lâu mài sắt bây giờ nên kim.

                          Thu 1995


              EM  LÀ AI

 Khi vắt màn, vô tình tạo ra hình cô gái đường nét kỳ   ảo 

đành ngủ không buông màn vì sợ cô gái biến mất.


Anh vô tình sáng tạo ra em
Làn tóc mây gió vờn hắt nắng
Miệng mỉm cười mắt đăm xa trông ngóng
Trên tay trang sách đọc dở chừng.
Em là ai ? Sao quen thuộc vô cùng
Thực thực hư hư ánh nê-ông huyền ảo
Quê ở đâu hỡi cô em hiền thảo
Từ rừng xanh hay biên đảo hiện về?
Đã qua rồi giờ đọc truyện đêm khuya
Chẳng muốn mất em màn tuyn không rủ
Sáng tỉnh dậy chẳng thấy em đâu cả
Ơ! Đêm qua ai bủa giúp tôi màn?
               Nha Trang  6/ 1981