Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012



             ĐÔI MẮT

Tôi sinh ra gặp được giờ Thìn
Nên bay nhảy khắp miền đất nước.
Ôi! Việt Nam giang sơn gấm vóc
Từ Đồng Văn đến Phú Quốc đảo xa
Được gặp biết bao thiếu nữ gần xa
Chân thật, dịu dàng, hào hoa, tinh tế
Đằm thắm, thủy chung, ngọt ngào, e lệ
Trán thanh cao, mắt sáng, môi hồng
Thon thả lưng ong, tóc óng như mây,
Rạng rỡ nụ cười, hây hây má đỏ…
Trong số đó có cô gái nhỏ
Khuôn mặt trái xoan rạng rỡ vô tư
Mắt bồ câu trong vắt hồ thu
Ánh lên vẻ thông minh, tinh nghịch
Đôi mắt ấy như có thêm ma lực
Gần gũi, xa xăm, sáng rực lửa tình
Nhìn thẳng mắt em tôi thấy rõ hình
Ngơ ngẩn của tôi lung linh trong đó
Những buổi hành quân sao Mai sáng tỏ
Lại nghĩ mắt ai chăm chú dõi theo
Tháng tháng soi gương cắt tóc, cạo râu
Nhớ mắt ai thi nhìn lâu không chớp
Đôi mắt ấy như có thêm ma lực
Cứ dõi theo tôi trong suốt cuộc đời…

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012



   NGHĨ VỀ CAO BÁ QUÁT


Bâng khuâng đứng trước đền người
Khách thơ tấp nập, hương trôi bềnh bồng
Vũ môn nếu chép hoá rồng
Cá không đớp cá, người không trói người
Nếu như hoà hợp Đất – Trời
Thì công danh ắt tót vời trần gian
Thẳng ngay đối nghịch gian tham
Đại bàng há dễ chịu giam trong lồng
Những mong thoả chí tang bồng
Thiên thời chưa gặp mắc vòng trần ai
Thánh thơ ngàn bản toàn tài
Cả đời độc nhất hoa mai cúi đầu
Lạ đời biển cạn nghiên sâu
Xé thiêu thơ chẳng phai màu thời gian
Lưu danh thiên cổ giang san.


BÊN EM CÒN CÓ MUÔN NGƯỜI
  Thân tặng những người khuyết tật
Em ơi đừng tự trách đời
Sinh ra chẳng được vẹn mười tròn trăm
Ngày dài nghĩ ngợi xa xăm
Một năm được mấy đêm rằm tròn đâu
Biển còn trong đục nông sâu
Vạn hoa vạn dạng trăm màu ngàn hương
Gãy cành rách lá thế thường
Vẫn thơm hoa, kết trái đường trĩu cây
Dẫu rằng bèo tấm, cỏ may
Vẫn vui góp trí chung tay xây đời
Kìa gương chàng Nick tuyệt vời
Không tay chân vẫn muôn người tôn vinh
Luận rằng trong kiếp nhân sinh
Đủ đầy thành đạt thường tình em ơi
Khuyết mà thành đạt mới tài
Người càng trân trọng quý ai bội mười
Bên em còn có muôn người
Giang tay nâng đỡ mỉm cười sẻ chia.

                       TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ

Ta đã sống những ngày sôi nổi nhất
Đầy tự hào song cũng rất gian lao
                   Tóc vờn mây trên đỉnh núi cao
Tay phồng mọng khoét chiến hào phòng ngự
Chênh vênh đường đèo đổ mỡ
Gió Lào xả lửa nấu nung
Rét tái tê trong lán lá đêm đông
Mắt quầng trũng những đêm ròng mất ngủ
Dép và gậy mòn trơn suối lũ
Dạ làm thân gạo cũ, củ mài
Môn thục, tàu bay, rau má... dài dài
Đũa cành trúc, thìa mài từ pháo sáng
Áo xé làm băng, chăn thành võng cáng
Ngực mấy lần máu láng, vẫn kiên trinh.
Quân hiệu giờ thay huy hiệu thương binh
Bút, liềm, búa thay cây súng thép
Sức dẫu tàn, tinh thần không héo hắt
Vẫn nhìn đời qua ánh mắt màu xanh
Vẫn cùng nhau hát mãi khúc quân hành
Trận tuyến mới là ngành kinh tế.
             Trạm thương binh Nam Hà  5-1968


       TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG

Lệnh truyền đúng giờ G nổ súng
Đồn địch chập chờn dưới bóng hỏa châu.
Hình ảnh thương yêu ập đến tiếp nhau
Giếng nước, mái tranh, giàn bầu... thân thuộc.
Bà nội tôi hiền hoà trung thực
Tóc đã hoa râm, rất mực cần cù
Tuổi ngót bảy mươi vẫn cặm cụi chỉn chu
Chăm sóc từng luống su, gốc táo.
Cha mẹ tôi long đong, tần tảo
Từng miếng cơm, manh áo nuôi con
Gánh nặng lệch vai, chân bậm đường trơn
Tối vẫn ê a đọc Kiều, Tấm Cám...
Bảy anh em chan hòa đằm thắm
Dù nhà tranh vách đất đơn sơ
Áo nhuộm dày nâu, cơm độn vàng ngô
Vẫn học giỏi, làm thơ, ham đá bóng.
A! Mẹ chợ về, đua nhau đỡ thúng
Mẹ mỉm cười: quà chúng con đây
Thằng nhớn đi làm, hai quả chuối tây
Đứa nhỏ bế em thì này một quả
Lận lội thân cò sớm khuya vất vả
Mong bảy gái trai tất cả nên người
Khi ốm đau trái nắng, giở trời
Bố mua thuốc, mẹ ngồi đánh gió.
Cậu, dì, chú, cô, họ hàng gắn bó
Buồng chuối, rổ khoai, trái dứa sẻ ba
Hiếu, hỉ, yếu đau thăm hỏi chật nhà
Chia sẻ, động viên điều hoà khi “giá bức”.
... Một loạt súng vang cắt ngang ký ức
Hai pháo hiệu xanh xé rách bầu trời
Xung phong, xung phong... tiếng thét liên hồi
Bộc phá nổ long trời, lở đất
Tiếng quát, tiếng kêu, tiếng chân lật bật
Tiếng rên la, tiếng vật đâu đây...
Cờ đỏ sao vàng trên lô cốt tung bay
Thêm một vùng từ nay giải phóng…
Vượn hú, mưa giăng, nhớ đêm dậy sóng
Lòng xốn xang hình bóng quê nhà
Vần thơ ghi trên vỏ thuốc nôm na
Gửi thăm thầy mẹ phương xa yên lòng.
                                 1965

            VẪN ĐỢI
         Thương gửi Kim Cúc
 Quen nhau hồi giữa Xuân em nhỉ ?
Trời nắng vàng quyện gió ru nhè nhẹ
Trên Xuân Trường quê mẹ tươi xinh.
Biết tên nhau một sớm bình minh
Anh lên lớp chông mìn, em học.
Chiến thuật công - phòng tập tành khó nhọc
Em vẫn cười, đôi mắt long lanh.
Gặp buổi chiếu phim, song song em anh
Thủ thỉ tâm tình cuộc sống.
Quê anh, Quất Lâm biển xanh gió lộng
Sáng mờ thuyền lướt sóng ra khơi
Khi chiều tà vàng bóng mặt trời
Cá muối trắng ngời, anh cười anh hát.
Quê em, Xuân Dương đồng xanh bát ngát
Lả lướt cò bay, thơm mát lúa chiêm
Tắm trăng vàng em tát nước thâu đêm
Chen tiếng hát êm êm xao xuyến.
Ta chung con sông Sò yêu mến
Lượn qua quê em, vòng đến quê anh
 Đôi con đê ôm dòng nước mát lành
Nối nhịp cầu long lanh soi bóng.
Sáng mong rồi chiều ngóng
Hiểu sâu dần cuộc sống đời tư
Xa bảy ngày đó gửi đôi thư
Ngóng hồi âm lòng như lửa đốt...
Nhớ buổi kiểm tra đường ngắm bài bắn một
Xoay kính ngược chiều để nhìn mặt thơ ngây.
Và nhớ chiều bế mạc, lúc chia tay
Bướm lượn, chuồn bay mà lòng nổi gió
Anh đã đi chừng hơn cây số
Vẫn thấy em đứng đó vẫy theo…
Rồi Đảng cần, không kịp gặp em yêu
Anh Nam tiến một chiều lộng gió
Tàu hỏa kéo còi anh vẫn kề cửa sổ
Nhìn lại quê hương trong đó có em.
Những lúc đạn bom, rắn vắt, mưa chan
Luôn thấy bóng em yêu bên cạnh
Tiếp cho anh niềm vui, sức mạnh
Sưởi ấm đêm trường buốt lạnh cam go
Thư đến, thư đi lưu luyến hẹn hò
       Dù thương tật hay quá thì.... vẫn đợi.                 

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012


 CHÔM CHÔM VÀ VẢI THIỀU

TRÁI chôm chôm hay quả vải thiều
ĐẤT mẹ cả, dù ít nhiều mùn lượng
TRÒN, ô van, nhỏ, to không quan trọng
CHÚNG giống nhau sự ngọt mọng tình đời
TA bóc đi lớp vỏ bề ngoài
CÒN lại một hình hài đồng sắc
GẶP trái chôm Nam bên quả thiều xứ Bắc
LẠI nhớ bạn hiền đã khuất Trường Sơn.
                  TP Hồ Chí Minh 7- 1982

             QUAN NIỆM

Tôi đã, mãi sống thanh cao trung thực
Chẳng uốn mình vì chức tước, lợi, tiền
Nghèo thơm sạch hơn giàu vương đục
Thấp thẳng lưng hơn cao phải cúi luồn.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Gương

Gương pha lê rạng nụ cười
Gương tình mắt biếc của người yêu thương
Gương trăng rạng rỡ bốn phương
Gương soi muôn mặt gương cuộc đời