EM LÀ AI
Khi vắt màn, vô tình tạo ra hình cô gái đường nét kỳ ảo
đành ngủ không buông màn vì sợ cô gái biến mất.
Anh
vô tình sáng tạo ra em
Làn
tóc mây gió vờn hắt nắng
Miệng
mỉm cười mắt đăm xa trông ngóng
Trên
tay trang sách đọc dở chừng.
Em
là ai ? Sao quen thuộc vô cùng
Thực
thực hư hư ánh nê-ông huyền ảo
Quê
ở đâu hỡi cô em hiền thảo
Từ
rừng xanh hay biên đảo hiện về?
Đã
qua rồi giờ đọc truyện đêm khuya
Chẳng
muốn mất em màn tuyn không rủ
Sáng
tỉnh dậy chẳng thấy em đâu cả
Ơ!
Đêm qua ai bủa giúp tôi màn?
Nha Trang 6/ 1981
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét